Chiều về lạnh lẽo sân ga
Chẳng ai đưa tiễn mình ta … lên tàu
Nỗi lòng biết gửi về đâu
Gió mưa lại sẽ bắt đầu … từ đây
Dấu chân rất cũ rất xưa
Tìm ai như kẻ mất mùa đi rông
Chơ vơ trời đất mênh mông
Vô thường ngớ ngẩn nên không biết gì
Chiến khu rực rỡ cờ hồng
Còn đây núi Mác bên dòng suối Lê
Vẫn như bóng Bác đi về
Với Người rừng núi vẹn thề sắt son!
Ngoài đồng lúa đỏ đuôi rồi
Ao bèo đom đóm đã soi lập loè
Gió tây vàng cả bờ tre
Nhà nông ngồi tựa bên hè làm quang
Đá mòn vết hận ngàn năm
Mưa khan xối rửa lỗi lầm trời xanh
Mải mê ươm giấc mộng lành
Biệt ly sao lại nỡ đành người ơi
Thèm hương khói bếp ngày xưa
Mùi rơm rạ…tận giao thừa …bếp quê
Nôn nao trong buổi trở về
Trời ơi! Thèm chút muối mè trộn cơm
Gặp người khỏa nước rửa chân
Nghiêng nghiêng nắng đổ, bần thần sóng xao
Bâng khuâng lại nhớ thuở nào
Đôi bàn chân nhỏ nhúng vào trời xanh.
Trưa hè đứng bóng bỏng chân
Nắng chang chang giãi đầy sân thóc vàng
Ai khơi những mẻ cười vang
Ngã vào dâm mát, tán bàng, bờ tre
Quán nhỏ mở dưới lũy tre
Em mời ta bát nước chè xanh thơm
Chỗ ngồi gần với rạ rơm
Mà sao thú vị còn hơn nhà hàng!
Tự do - lẽ sống trên đời
Dưới sông cá lượn, trên trời chim bay
Phóng sinh, nét đẹp xưa nay
Cân bằng sinh thái, vần xoay nghiệp đời.
Rũ buồn bên đống rơm khô
Loa kèn héo hắt nhấp nhô cánh tàn
Nắng hè sao quá khô khan
Thèm mưa tưới mát vạn ngàn cỏ cây