Hạ về ai đợi ai chờ
Thanh Chương chè đọi, nhút sơ mít vàng
Nam đàn tương ngọt đò sang
Đi xa lại nhớ Nghệ An quê mình
Lạc về bến cũ chiều nay
Thẫn thờ giọt nhớ rơi gầy lối xưa
Chòng chành tình đã nguội chưa?
Mà nghe hồi hổi lửa mùa mới nhen!
Đất quê nắng rắn, mưa mềm
Nâng niu cây giống, chín thêm hạt già
Lấm lem đất vẽ chân ngà
Nhớ người bươn trải đi xa cuối trời
Còn đâu đầm ấm chỗ về
Mẹ ta vồn vã : mô, tê, rứa, nờ …
Cầm tay con, mẹ vẫn ngờ
Mắng yêu câu nói : Đi mô đi hoài !
Nghe quan họ nhớ bạn xưa
Hẹn nhau một chuyến đò đưa mạn thuyền
Têm trầu cánh phượng trao duyên
Bao năm rồi vẫn không quên đợi chờ
Chuông chùa gọi nắng hoàng hôn
Bao nhiêu giọt nắng bờ thôn lặn dần
Làng chiều ăm ắp chuông ngân
Lá bay theo ngọn gió vần vũ bay
Sử Quân Tử... đón chào hè,
Sắc hương hòa quyện đem khoe với đời.
Trắng hồng đỏ... sắc thay lời,
Hương thơm như muốn trao người vị ngon.
Ta về gặp lại lối quen
Phố xưa hưu hắt ánh đèn vàng hoe
Cuối trời một mảnh trăng khuya
Quán đêm tiếng nhạc Cà phê giọt buồn
À ơi ! vời vợi lời ru
Cà Lồ* bồi đắp hợp du Sông Cầu
Ngàn xưa đã tựa chờ nhau
Thượng nguồn Tam Đảo ngấm sâu mạch đồng
Ai buông câu hát trôi sông?
Vô tình lay lá ngô đồng lặng im
Người đi chấp chới cánh chim
Còn nghe vọng lại tiếng bìm bịp kêu
Sao khuya gợi nhớ đêm nào
Ấm êm tình mẹ ngọt ngào lời ru
Sắc vàng đan áo mùa thu
Gió heo may cũng lãng du lưng trời
Nhẹ nhàng cơn gió thổi qua
Thổi đi thổi lại hoá ra vô tinh
Em qua đường vắng một mình
Gió trêu tà áo, giật mình bay nghiêng