Lạ thay thời tiết rụt rè
Luyến lưu quá đỗi nắng hè đầu thu
Đậm đà cái nắng còn dư
Không còn bỏng rát, vô tư êm đềm
Như cầm một cõi trên tay
Tiễn đưa lá rụng gió bay về ngàn
Nhân sinh nương náu trần gian
Giã từ cõi tạm... cỏ hoang xanh trời
Gió Sơn Trà chẳng lặng im
Thổi ngang dọc để mình tìm thấy nhau
Yêu đi đừng đợi kiếp sau
Kệ cho bãi cát nát nhàu dấu chân!
Thu về đẹp lắm thu ơi
Gió thu hôn nhẹ bồi hồi lòng ai
Chênh chao nỗi nhớ đan cài
Búp thu đơm nụ kết đài hoa yêu
Heo may ghim vạt áo chiều
Hoàng hôn rụng bóng liêu xiêu chân ngày
Ngác ngơ, hồn ngả nghiêng say
Hồ trường dốc tuột, cỏ cây ướt đầm
Một thời "se chỉ luồm kim"
Qua đò Sông Cấm đi tìm lại nhau
Phà Rừng, Bãi Cháy còn đâu
Lại về núi đá trọc đầu lung vôi
Xin thu một chút nắng vàng
Gió đưa chiếc lá mơ màng…Mắt ai?
Chớm mùa đã nhạt thu phai
Cậy ai gỡ mối dằng dai với tình
Mưa ơi ! Sao cứ rơi hoài
Đêm khuya rả rích bên ngoài hiên kia
Thương ai nước mắt đầm đìa
Sụt sùi như thể sắp chia đôi đường
Trời đang chớp bể mưa nguồn
Anh ngồi tựa cửa sổ buồn hắt hiu
Giữa trưa mưa gió dặt dìu
Mình em lê gót liêu siêu bên đường.
Nắn nót trên lá thư tay
Chờ ngày ra trận được ngày mộng mơ
Ngấm dần hai chữ thẫn thờ
Viết rồi lại viết, lời thơ khó chiều
Đúng là trời đã vào thu
Xanh trong thăm thẳm gió ru hồn người
Long lanh ánh mắt vui cười
Nắng tô vàng rộm lên vời vợi mây