|
1. Vài nét về tác giả
Nguyên Hải tên thật là Nguyễn Hữu Nam Sinh ngày 10 tháng 10 năm 1953 Quê quán: Điện Hồng - Huyện Điện Bàn - Tỉnh Quảng Nam Nghề nghiệp: Cử nhân khoa học, đã nghỉ hưu Hiện cư ngụ tại: Phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP.HCM Điện thoại: 08.3810.6361 - 01212-273-972 Email: nguyenhai_1953@yahoo.com.vn Nguyên Hải viết thơ từ thời học sinh, Đăng nhiều thơ trên báo Đại Đoàn Kết và một số báo các địa phương, có thơ in chung nhiều tập nhiều tác giả.
2. Thi phẩm lục bát:
BÊN HÒN NON BỘ Nước non, non nước hữu tình Tìm đâu giữa chốn thị thành phồn hoa Học đòi mấy góc sân nhà Dựng lên rừng núi tiên bà tiên ông
Trung du cũng cảnh mục đồng Lưng trâu thổi sáo Huyền không cửa trời Đều đều dòng nước mỏng rơi Làm con suối đổ vượt khơi thác ghềnh
Triền cao dốc dựng chênh vênh Vài thân cây nhỏ làm nên rừng già Mặt hồ nước lặng hiền hoà Dăm con cá lội đã là nguồn sông
Thật hư trong khoảng mênh mông Đất trời, non nước, ruộng đồng, chùa am Lòng người rõ thật tham lam Tóm thâu muôn cảnh nặng kham một hòn
Những chiều nỗi héo tình hon Chén trà chung rượu ta còn dối ta Tưởng Cư Dị ngâm Tỳ Bà Nhớ thương Lã vọng, Bá Nha, Tử Kỳ
Trăng đi theo gió thầm thì Buồn trông nhân thế lắm khi khó tường.

SẺ CHIA
Cho anh chia nửa nỗi lòng Mà em đã dệt nên dòng thơ yêu Dẫu đời sớm nắng, mưa chiều Tim anh sẽ nguyện phần nhiều trao em
Trái ngang lệ thắm màn đêm Trời già muôn thuở ghét ghen má hồng Trách chi trăng - nước hai lòng Khi đùa sóng biếc, khi dòng thác khô
Xin em thôi những mộng mơ Gắn liền hai nửa mong chờ bấy lâu Kết tơ xe chỉ cau trầu Để cùng xây trọn nhịp cầu yêu thương
Em về thắm phấn ngát hương Đời anh thôi những đêm trường cô đơn Xin em đừng dỗi, đừng hờn Vị tha cho kẻ cầu hôn Lắm điều
Dẫu đời sớm nắng mưa chiều Tim anh đã nguyện phần nhiều trao em.
KÝ ỨC LÀNG QUÊ Cũng đành lên phố xa thôn Ngoại ô nay đã dập dồn reo vui Làng quê trở giấc ngậm ngùi Nửa mơ thị tứ nửa ngồi nhớ xưa
Trăng nhường ánh điện, sao thưa Bờ đê, đồng lúa, rẫy dưa xa người Chiều về lịm ánh vàng tươi  Phố lên đèn sáng khuất trời sao hôm
Đường thôn trưa lộng cơn nồm Còn trong ký ức khói rơm hương chiều Mục đồng tiếng sáo lưng Diều Không gian giờ chỉ loạn nhiều khói cay
Còn đâu mương mía bờ lau Tiếng chim Bìm Bịp nước đau lớn-ròng Nỗi niềm hoài cổ thương mong Hồn quê còn mãi trong lòng tình quê
THƠ THẨN
Dẫm lên mép sóng biển chiều Nghe chân mằn mặn muối tiêu cay hồn Nhạt mùi vô vị dại khôn Hoàng hôn tím lịm khóc con Dã tràng
Mắt mòn ngủ trọ đêm hoang Sợi mi reo gió thở than liễu buồn Chạm lòng vào mảnh trăng buông Mà như sét đánh cháy nguồn yêu thương
GÁNH MÒN
Mây trôi, gió hát, hoan ca Biển reo nhịp sóng, khơi xa trùng trùng
Nhạt nhòa sợi nhớ mưa run Hạt đêm rơi nặng trăng chùng sợi thương
Thảnh thơi ru bãi thùy dương Giọt sương mong mỏng lạnh vườn thơ em
Tiếng chiều len lén vào đêm Ngày mòn quang gánh vai mềm thời gian!
VIẾNG MỘ CHA
Dâng hương con viếng mộ Cha Ngậm ngùi sợi khói nhạt nhòa mi cay Thắm dòng huyết nhục xưa nay Chữ tâm, chữ hiếu tháng ngày rong rêu
Chạnh lòng se lạnh mây chiều Âm-dương lặng ngắt quạnh hiu nhà mồ Thành tâm niệm giữa hư vô Thái Sơn dưỡng dục con nào vong ân
Sinh thời phụ - tử cách ngăn Nay Cha về cõi vĩnh hằng Tổ Tông
Đời con trèo núi băng sông Tha phương mỗi bước tím lòng hiếu trung
Con về viếng mộ Lễ không Chỉ nhành hoa với nỗi lòng nhớ thương ! Lạy cha, khấn nguyện Tổ Đường Mong người yên nghỉ miên trường thần tiên.
MƯA HÈ Trở mình con nắng buồn thiu Mây về theo gió hiu hiu sắc trời Trái mùa, ào trận mưa rơi Tiếng ve lịm ngắt, tả tơi phượng hồng Chiều hè mà ngỡ ngày đông Làn mây than tím kéo dòng thời gian Về cùng kỷ niệm miên man Lối xưa - trường cũ - đường làng - bướm hoa Quay về cái thuở đã xa Niềm thương cộng nhớ thành ra quặn lòng Cơn nồm chuyển trận gió giông Ầm ầm tiếng sét thức lòng trần ai. Nguyên Hải
|