|
1 - Vài nét về tác giả:
Tác giả Đỗ Văn Kệ sinh ngày 30/8/1946
Quê quán: Dũng Tiến, Thường Tín, Hà Nội
Một thời là nông dân trồng lúa. Một thời là bộ đội Cụ Hồ. Một thời là kỹ sư điện khí hóa xí nghiệp mỏ.
Nơi công tác: Tập Đoàn Than Khoáng sản Việt Nam.
Hiện đã nghỉ hưu tại địa chỉ: P908 - Nhà An Lạc - KĐT Mỹ Đình 1 - Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội.
Đã in riêng và in chung một số tập thơ.
Điện thoại: 0988776390
Email: mdanlachn@yahoo.com
2 - Thi phẩm lục bát:
VĨNH HẰNG
Yêu cho trẻ lại tuổi đời Tóc không sợi bạc, đồi mồi thôi vương Chẳng ve lột xác dị thường
Cũng gọi hè đến thơm hương mỗi chiều Kỳ diệu sao chuyện tình yêu Khi xa cách hỏi còn điều chi đây Cây khô trút lá héo gầy Cánh chim đơn lẻ tối ngày về đâu Ơn nhờ tạo hóa thẳm sâu Cho ta say đắm bên nhau chẳng rời Khi tình yêu vô nghĩa rồi Chỉ còn Đông lạnh mưa rơi mịt mù…
SÓNG Kể từ... dạo ấy... từng đêm Vòng tay ấm... cứ kề liền... vòng tay Yêu thuyền... biển hỡi có hay Chút sóng thôi... cũng thuyền này chao nghiêng.
GẶP HOA NHỚ NGƯỜI Tình cờ anh gặp lại hoa Sắc hương quen ấy chỉ là em thôi Đúng đây đích thực em rồi Gọi tên bao bận mà người nơi đâu Những tháng ngày đã bên nhau Giờ sao biền biệt bóng câu nhạt nhòa Tên em tên một loài hoa Hương nồng, sắc thắm ai mà dễ quên Người đời xăng xái bên em Vì mây vì gió còn nhen tối ngày Mơ nhiều mộng lắm tỉnh - say Vàng mười ngỡ đá, ban ngày tưởng đêm… Riêng anh, anh chỉ riêng em Một mai mỏi bước trăm miền… chẳng quên!

TÌNH XA Tình xa để nhớ để buồn Bâng khuâng trong dạ bồn chồn bước chân Thu qua Đông tới bao lần Xa xôi cách trở chẳng gần được nhau Tình xa sông nhớ biển sầu Trong anh vẫn khắc một màu sáng tươi Ấy là ánh mắt em thôi Đã cho anh cả một trời đầy thơ!
TÂM TÌNH Nỗi quê thoáng gợi bùi ngùi Thức về kỷ niệm của thời thơ ngây Chốn quê nghĩa nặng tình đầy
Có chùm khế ngọt trao tay thuở nào... Bao lần khỏa nước cầu ao Rặng tre ngả bóng ngọt ngào đưa nôi Bên hàng dâm bụt em cười Mắt huyền lúng liếng của thời chớm yêu Mẹ ta những sớm những chiều Thân cò dò dẫm liêu xiêu trên đồng Bao phen chớp giật mưa giông Áo tơi, nón lá vẫn không khỏi lùa Chúng mình được lớn đến giờ Nhờ dịu ngọt mẹ chắt từ đắng cay Nước nguồn chảy những tháng ngày...
KIẾP HOA
Đón xuân háo hức gió vờn
Hoa cười chúm chím, mãi còn dõi theo
Xuân qua hoa héo khô nhiều
Cành nằm từng đống sớm chiều ai hay
Xuân xưa, xuân nọ, xuân này
Hoa rơi rụng lại nở đầy vườn xuân…
Đỗ Văn Kệ
|