|
1. Vài nét về tác giả:
Nhà thơ Nguyễn Bính Hồng Cầu sinh năm 1952.
Nguyên quán Vụ Bản – Nam Định.
Hội viên Hội nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh.
Hiện sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tác phẩm đã xuất bản:
- Ca dao một nửa (thơ)
- Nhặt bóng mình (thơ)
- Đau đáu trăm năm (thơ)
Đôi lời tâm sự: “Tôi không nghĩ mình làm thơ để tiếp nối con đường của cha mình. Mình là kẻ hậu sinh, chắc chắn không thể vượt qua bao nhiêu chữ nghĩa của người đi trước. Tôi đến với thơ như một cứu cánh để giãi bày những điều tưởng như mình không thể chịu đựng nổi. Rất may tôi đã được giải tỏa bằng thơ và tìm thấy sự đồng cảm, chia sẻ. Bạn tôi nói Hồng Cầu làm thơ như… ma nhập. Khi đó, tôi không thể không viết. Phải viết thì mới yên lòng”.
2. Thi phẩm lục bát:
NỖI NIỀM
Thời cha lỡ bước sang ngang
Bến bờ xô dạt ngửa nghiêng đất trời
Rượu suông cha uống quê người
Thế nhân giữa chợ khóc cười riêng ta
Xa xôi cha yếu, mẹ già
Chiêm bao mách lẻo qua nhà người dưng
Một mình nhớ, một mình thương
Một đời đơn chiếc... buồn vương một đời
Lênh đênh sóng dập, gió dồi
Lang thang con bướm hát lời chân quê
Cố hương ngàn dặm quay về
Tóc thề ai bạc, lời thề ai phai?
Từ đây một chuyến đi dài
Vần thơ định mệnh còn say nhân tình.
MONG MANH SỢI KHÓI
Mong manh còn chút mẹ già
Chòng chành sợi khói, tóc pha sương chiều
Tháng ngày chiếc bóng quạnh hiu
Còng lưng mẹ gánh bao nhiêu nỗi niềm
Cuộc đời đáy biển mò kim
Đầy tay dông bão trắng miền nhớ thương
Đường trần chồng chất tai ương
Âu đành phận mẹ lỡ vuông, lỡ tròn.
NGƯỢC DÒNG
Cánh cò cõng nắng nghiêng chiều
Xôn xao bờ lá phiêu diêu cánh diều
Đường xa vắng tiếng cuốc kêu
Lặng nghe cúm núm, ấp iu gọi tình
Xót xa thân phận lục bình
Nổi trôi ngày tháng điêu linh một thời
Hương đồng gió nội xa rồi
Rặng bần đom đóm chong lời nhớ thương
Em là con gái miệt vườn
Bỏ quê lên tỉnh buồn vương đắng lòng
Ngại ngùng qua chỗ người đông
Bơ vơ lạc nẻo ngược dòng sóng xô.
NGƯỜI DƯNG
Chồng mình giờ của người ta
Người dưng khác họ vẫn là người dưng
Gừng cay muối mặn xin đừng
Lời thề ngọn gió ngập ngừng mây bay
Giếng khô mắc nợ dây dài
Sông sâu cá lội vơi đầy thủy chung
Người dưng thì đã người dưng
Cớ sao lòng lại không dưng thế này?
MUỐI GỪNG NGÀY XƯA
Ngậm ngùi chút nghĩa người dưng
Xót xa chút nghĩa muối gừng ngày xưa
Chút ân tình mấy nắng mưa
Mấy vòng tang trắng còn thừa nỗi đau
Đã đành bèo nước qua cầu
Thị phi tròn méo úa nhàu thời gian
Cũ càng chút nghĩa cũ càng Người về thiên cổ đường trần một tôi
Thắp nhang vọng tưởng bời bời
Tro tàn hương khói nghẹn lời bi thương
Giờ đây tôi khóc đoạn trường
Khóc 'người dưng' , khóc gió sương lỡ thì.
RÓT ĐẦY NỖI NHAU
Nặng lòng chi vậy người ơi
Để cho đôi mắt nối dài sợi dây
Mùa thu dù đã cạn ngày
Dốc bầu rượu đắng, rót đầy nỗi nhau
Sương chiều giăng mắc chiêm bao
Sợi dây, con mắt kiếp sau nợ nần.
NỬA ANH VÀ NỬA EM
Câu thương, câu nhớ gập ghềnh
Cầu tre lắc lẻo thuyền tình vỡ đôi
Nửa em mưa gió bên trời
Nửa anh vướng vấn bên đời... người ta
Nửa cau non, nửa trầu già
Nửa bình vôi hóa khóe là duyên nhau
Trách sao nguyệt lão cơ cầu
Xe tơ lộn mối lao đao kiếp đời.
Nguyễn Bính Hồng Cầu
|