NGƯỜI ĐI
Người đi bỏ lại mình ta
Bỏ đêm sông vắng nhạt nhòa sương giăng
Người đi bỏ nửa vầng trăng
Bỏ rơi câu Ví giữa dòng lênh đênh
Người đi bỏ lẻ mạn thuyền
Bỏ ta lạc lối giữa miền không yêu
Người đi bỏ lại cánh diều
Bỏ ta với những buổi chiều bơ vơ
Người đi bỏ dở vần thơ
Bỏ đêm hò hẹn trống bờ vai yêu
Người đi bỏ nhớ tìm quên
Bỏ ta chờ đợi tình duyên mỏi mòn!?
Hồng Lĩnh