NHỚ NGÀY KỶ NIỆM
Cái ngày quân ngũ như sơn
Hai mươi hai đến (22/12) lòng thêm bồi hồi
Đời thường ngày ấy xa rồi
Tôi ngồi nghĩ lại một thời đã qua
Núi cao rừng rậm là nhà
Suối sâu vực thẳm những là nơi quen
Liên hoan thiếu cả nồi xoong…
Ống bương làm bát tạo phên làm bàn
Đời vui chẳng quản gian nan
Cán binh một dạ tình tràn yêu thương
Sự sống cái chết chiến trường
Nay còn mai mất có lường được đâu
Tình người..đồng chí thương nhau
Như tình mẫu tử thắm mầu thủy chung
Tình thương yêu ấy sáng trong
Phải rèn khổ luyện quân dân Bác Hồ
Cái ngày xưa ấy bây giờ
Ôn sâu kỷ niệm cũng là tôn vinh
Xuân Ngọc