Tự ru
Tự ru ta - khúc bồng bềnh
Như thuyền ru sóng lênh đênh dạt dào
Mưa chiều ru gió lao xao
Nắng ru mây để lạc vào mênh mông.
Người à !
Có nhớ gì không ?
Tự ru ta - để thong dong tháng ngày
Năm rồi năm nữa vèo bay
Tóc xanh xưa cũng theo tay rụng rồi
Sống đi - vì mảnh thơ trôi
Qua miền ký ức để thôi nặng lòng
Ru mình...giữa khoảng thong dong
Quên bao vất vả, long đong - muộn phiền
Đời là...nhịp võng chao nghiêng
Phù vân một cõi chung chiêng - thôi mà
Tự ru...giữa cõi ta bà
Ta ru ta - để thật thà như xưa.
Tháng năm...là nắng_là mưa
Thời gian quanh quẩn...sớm…trưa lại chiều
Quay vòng trong cõi phiêu diêu
Thiên thu cũng chỉ...ít nhiều - đó anh !
Vẫn là...một cõi mong manh
Tự ru ta...để trời xanh - xanh ngời
Lặng thầm giữa khoảng chơi vơi
Thơ ta ru khúc...ru hời - nghìn năm.
Tú Yên