BÓNG THỜI GIAN
Ta về làng của ngày xưa
Thời gian rêu phủ nắng mưa chạnh buồn
Chiều buông mõ ủ hơi sương
Chùa cô đơn gióng hồi chuông bổng trầm
Ta về gọi nắng tháng năm
Và xin nhận hết mưa dầm đất ơi !
Đốt đi một quãng đường đời
Tàn tro còn lạnh chỗ ngồi mẹ cha
Quê hương gieo nghiệp thi ca
Xa rồi ta gắng bước qua phận nghèo
Chênh vênh lên dốc xuống đèo
Nối chìm con sóng cánh bèo trôi sông
Ngước lên núi Đọi hư không
Châu Giang đổ bóng nắng lồng ngọn cau
Ngắm nhìn lại mảnh vườn sau
Bóng người xưa tím một màu không gian .
Đào Kim Quy