THOÁNG BUỒN
Chiều rơi
lá rụng mây hờn
Phố nằm thầm đợi nỗi buồn về qua...
Từ độ ấy
tình cách xa
Mỗi mùa thu lại thiết tha nhớ người
Ngàn đêm
mơ gặp nụ cười
Tỉnh ra chỉ thấy một trời mù sương
Thoảng trong gió chút mùi hương
Phải chăng ?
Làn tóc tha phương lạc về?
Nào đâu?
Người đã quên thề
Chỉ riêng mình với bộn bề
nỗi đau..
TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG