NÊN KHÔNG
Người đi người ở không đành
Bao giờ nảy lộc đâm cành đơm hoa?
Về đi ngọn gió non tơ
Bình minh tỏa sáng mộng mơ mê hồn
Nắng lên ôm ấp sườn non
Vượt qua đèo dốc về thôn một chiều
Tình ta như gió nâng diều
Ngân nga tiếng sáo những chiều nắng lên
Còn gì hơn thế nữa em?
Xua tan nỗi nhớ những đêm mơ buồn
Nghĩa tình ấp ủ sắt son
Tình đầu trọn vẹn nét son cuộc đời
Ta hòa chung khúc nhạc vui
Hoa thơm trái ngọt cây đời tươi xanh
Xuân Ngọc