RƯNG RƯNG NẮNG TRỜI
Giận thay cái thói đa tình
Mua dây mình tự buộc mình - bỗng dưng
Lạ kìa… sao nắng rưng rưng
Ve ngân nức nở bỗng chùng tiếng hơn
Cứ như giận, cứ như hờn
Cứ như con trẻ… chịu đòn oan thôi
Chẳng tìm được cớ trách người
Đành ngồi lặng - ngắm nắng trời …rưng rưng !
Kiều Minh Thịnh