CHA TÔI
Cả đời gắn với nghề nông
Tháng năm bầu bạn ruộng đồng, sắn khoai.
Ngày mùa đòn ống trên vai
Lúa rơm kẽo kẹt ban mai - chiều tà.
Mùa cày lặn lội đồng xa
Người, trâu ngoi ngóp bợt da, nhọc nhằn!
Cảnh nghèo muôn nỗi khó khăn
Đông con đứt bữa, thiếu ăn là thường!
Nông nhàn tần tảo giao thương
Cá, mắm lên ngược, gạo, đường về quê.
Nhiều khi nhận việc làm thuê
Trình tường, lợp mái, xới chè, đào ao…
Gian nan vất vả biết bao
Quên mình vì một khát khao hết nghèo!
Bão giông tay chống tay chèo
Vì con vượt suối băng đèo xá chi!
Một đời gian khó quản gì
Lưng cha còng để con đi thẳng người!
Vắng cha hơn chục năm rồi
Lòng con luôn vẫn bồi hồi nhớ thương!
Tân Uyên, 11/7/2014
MẮT TRĂNG
Trăng nhòm qua cửa lẳng lơ
Như con mắt liếc, làm ngơ ngẩn lòng.
Bâng khuâng nhớ một bóng hồng
Chẳng nên hương lửa, chẳng nồng tình tang.
Cái ngày nàng bước sang ngang
Bỗng đôi mắt ấy như trăng bây giờ
Để tôi một thoáng thẫn thờ
“Phải chăng mình quá dại khờ, ngây ngô?”
Thoảng qua giọng nói mơ hồ
Hình như nàng trách tôi khô khan tình!
Lòng buồn đắng đót một mình
Bao năm canh cánh dáng hình người xưa…
Tháng ngày vùn vụt thoi đưa
Ba mươi năm lẻ mà chưa gặp nàng!
Đêm nay chợt thấy ánh trăng
Ngỡ đôi mắt ấy
Mà giăng tơ lòng!
Tân Uyên, rằm tháng 6/2014
Thanh Phương