XUÂN CHIỀU
Xuân chiều trời đất hư hao
Non xanh nước biếc rì rào tiếng ngô
Núi mờ mây áng giăng tơ
Xa xa nấm đất vật vờ cờ bay
Hồn âm lẩn khuất đâu đây
Khói hương lệ ướt tháng ngày phôi pha
Thanh minh thương nhớ mặn mà
Người còn kẻ khuất gần xa dập dìu
Nghiêng nghiêng bóng ngả cuối chiều
Đường xa bước mỏi dáng tiều ngẩn ngơ
Thì thầm hoa cỏ non tơ
Kèn môi réo rắt hẹn hò thung xa…
Khói sương lối vắng nhạt nhòa
Chân chồn bước mỏi…la đà tỉnh say
Chập chờn hình bóng cỏ cây
Ngả nghiêng lạc bước dáng gầy vẹo xiêu
Rừng sâu lạc tiếng chim kêu
Non non nước nước…
xuân chiều vùng cao !
Phạm Tự