NGỚ NGẨN
Em đi qua trước ngõ rồi
Mùi hương bồ kết bồi hồi tim anh
Xa dần màu áo lam xanh
Ai mang nỗi nhớ dệt thành câu thơ
Một mình anh đứng ngu ngơ
Mải trông theo bóng khuất mờ sương mai
Đêm về thao thức canh dài
Hình như đã có tình ai bên lòng
Một mình chuyện với trăng trong
Mình sao ngớ ngẩn phải lòng người dưng
Vũ Thế Phiệt