NGỠ LÀ TRONG MƠ
Tôi yêu hạt lúa trĩu bông
Mồ hôi thấm đẫm cánh đồng xưa nay
Ngày xưa con trâu kéo cày
Bây giờ có máy để thay trâu rồi
Máy cấy máy gặt thay người
Máy bơm tát nước thay trời làm mưa
Nhớ về năm tháng ngày xưa
Mẹ tôi vất vả sớm trưa tảo tần
Tháng ba ngày tám thiếu ăn
Cháo rau khoai sắn, tấm thân gầy mòn
Bát cơm nhường nhịn phần con
Bây giờ no đủ không còn mẹ tôi!
Nhớ thương xao xuyến bồi hồi
Gian lao vất vả nuôi tôi thành người
Giờ làm nông, tưởng đi chơi
Ở trong nhà kính mặc trời nắng mưa
Đời con đời mẹ khác xa
Con chợt so sánh ngỡ là trong mơ
Xuân Ngọc