CÕI TRẦN VÀ CHỐN THIÊN THAI
Sáng nay đi tiễn chị Hai
Chị về nơi...chẳng có ai tỏ tường?
Người ta vẫn gọi Thiên Đường
Niết Bàn, cõi Phật, vô thường, hư không...
Chắc nơi ấy...không vợ-chồng
Không con, không của...mênh mông mây ngàn
Hồn thiêng bay đến Thiên Đàng
Thoát trần là thoát vô vàn khổ đau
Tham, sân, si - chuốc nỗi sầu
Háo danh, háo sắc càng nhàu tâm can
Dù cho vương giả, cơ hàn
Nhớ rằng: cái chốn dương gian...bụi trần
Hãy thương...thương lấy tấm thân
Đừng làm ai khổ, sống Tâm, Thiện, Hiền
Cõi trần vui, khổ triền miên
Thiên Thai là cả một miền Hư Vô.
Đặng Minh Đức
Tp. Hồ Chí Minh