BỆNH GIÀ
Mấy hôm mặt đất không bằng
Mình đi cứ thấy lâng lâng trùng chiềng
Nằm giường cứ thấy nghiêng nghiêng
Hệt như thủy thủ đi thuyền biển xa
Vợ con bận việc vắng nhà
Ngõ vườn gần đấy mà xa ngàn trùng
Chăn dày đắp vẫn hở lưng
Rét như dao cứa đến từng đường gân
Chiều nay có vẻ đỡ dần
Thấy cây Bưởi Diễn ngoài sân đỏ nhiều
Đầu hồi nghe tiếng chim kêu
Tiếng như mách lẻo những điều thiệt hơn
Thế gian ai ốm chả buồn
Nhất là cái tuổi hoàng hôn xế chiều
Lê Hải Châu