NHỜ SƯ Ở CHÙA
Sao em lặng lẽ lên chùa
Thầm yêu chú tiểu bỏ bùa cho sư?
Gái ngoan đến đỗi thế ư ?
“Con chiên” “Phật tử” mà như Thị Màu!
Thắp hương liếc mắt em cầu:
Phật tiên phù hộ yêu nhau mặn nồng
Ước sao: chú tiểu, sư ông
Mê bùa phá giới là chồng của em
Người đời cũng lắm khát thèm:
Khát chua khát ngọt, chả nem, cậy hồng…
Số em lật đật long đong
Khát yêu nhớ tiểu, sư ông lên chùa!
Chốn linh thiêng tự ngàn xưa
Sư không phá giới, tiểu chưa ngả lòng
Thế là không vẫn hòa không
Em chưa có chồng chẳng thể đi tu
Mong ngày mồng tám tháng tư
Bụt sinh bụt đẻ, nhờ sư ở chùa
Đời em cũng lẵm chát chua
Chót yêu nên nỗi dư thừa đớn đau
Xuân Ngọc