HỎI CÓ BẢO KHÔNG!
Búp sen hé nở trên cành
Thương em gửi chút nắng hanh đầu mùa
Nói thật em tưởng nói đùa
Khi anh nói tếu nào ngờ em thương
Thế rồi lòng dạ vấn vương
Tương tư mong đợi nhớ thương tháng ngày
Lòng thương ấp ủ vơi đầy
Men say rượu mật rạn dầy nắng mưa
Mùa đông gió táp phên thưa
Bể tình bể khổ người xưa nói rồi
Yêu là lẽ sống ở đời
Thế mà cũng lắm khúc nhôi nẫu lòng
Hỏi có … em lại bảo không!
Hỏi không nói có…hiểu lòng sao đây…!
Anh ngốc em nắm chặt tay
Mắt nhìn tận mắt tràn đầy yêu thương
Xuân Ngọc