Ta Về Với Vị Quê Xưa
Dưới trăng
lửa lựu lập lòe*
Thương con tu hú khóc hè̀ oằn cong
Triền đê mòn tấm lưng còng
Liêu xiêu dáng mẹ
gánh gồng phong ba
Chim về tổ ấm
Ta bà...
Đồng ta,
trâu gặm cỏ nhà nhởn nhơ
Lúa chiêm đợi sấm phất cờ
Miếng trầu cánh phượng,
Ngoại chờ về têm
Trăng treo chênh chếch đầu thềm
Râm ran, trà - thuốc
Buộc mềm ngày xưa
Câu Kiều ru giấc mơ trưa
Cò bay lả cánh gió chưa dậy thì
Áo nâu, guốc mộc, mỗi khi...
Soi gương, háo hức em đi hội làng
Mẹ ngồi
vá víu thời gian
Bên khung cửi chị dệt ngàn ý thơ
Nàng mây vỡ ối bất ngờ
Chim non dáo dác
Đôi bờ nhặt khoan
Ô kìa, cái đứa đa đoan
Lội bùn, tát nước...lại hoàn chân quê
Gió lùa
Bì bạch ven đê
Từng con sóng nhỏ
Vỗ về nhớ thương
Bưởi khao đầy tháng vô thường
Chùm tương tư chín rụng vườn trăm năm
Vị quê nồng ấm
Bung mầm
Bình yên một đóa
Lặng thầm tỏa hương
Ngã vào lòng mẹ quê hương...
Tăng Thị Thúy Hằng
Chú thích: *: ý thơ của nhà thơ Nguyễn Trãi