DÒNG ĐỜI
Lớn lên tôi đã mất cha
Chỉ còn tình mẹ bao la bù vào
Chiến tranh bom đạn thét gào
Tình cha đã mất bù sao cho đầy
Hận quân cướp nước giặc Tây
Cha tôi chúng giết bỏ thây ngoài đồng
Mẹ tôi sầu uất trong lòng
Lo xong tang lễ mà lòng nát tan
Dân làng nội ngoại hỏi han
Nhiễu nhương thời chiến ai san được gì
Của tiền giờ chẳng còn chi
Mẹ con bồng bế nhau đi lên rừng
Đêm đêm ổ cỏ nằm chung
Vơi đi lạnh buốt hãi hùng mùa đông
Cháo rau sắn củ ấm lòng
Cuộc đời khốn khó sống trong đói nghèo
Bao năm cuộc sống bọt bèo
Thăng trầm lịch sử cứ trèo nhà tôi
Cuộc đời mẹ góa con côi
Gian nan chìm nổi một thời dài lâu
Áo quần mặc có đủ đâu
Ăn còn đang thiếu sang giàu bằng ai
Mẹ tôi lao động miệt mài
Thức khuya dậy sớm mặc hoài nắng mưa
Mò cua bắt ốc sớm trưa
Lên non đốn củi bán mua gạo về
Đôi tay chèo chống mọi bề
Nuôi con rau cháo ai chê mặc lòng
Đêm ngày mẹ những ngóng trông
Anh em tôi lớn cho lòng mẹ vui
Cuộc đời mất bố bùi ngùi
Đang vui lại thấy sụt sùi buồn ngay
Tháng ngày bao nỗi đắng cay
Nhiều người vẻ lạnh "chúng mày không cha"
Nghẹn ngào hận uất xót xa
Ghi sâu tạc dạ để ta nhớ đời
Đời tôi ! mất bố trời ơi !!!
Mất luôn một nửa lộc trời ban cho
Mất lời răn dạy dặn dò
Chiều sâu thăm thẳm hướng cho cuộc đời
Thế rồi năm tháng cứ trôi
Anh em tôi lớn luật đời đổi thay
Bằng công lao động hăng say
Xây nên cuộc sống có ngày hôm nay...
Tuyen 45