HOẠN THƯ
Ớt cay, đắng kể bồ hòn
Ăn rồi ra vẻ là ngon mới tài
Mắt nhìn rõ, nghe có tai
Rành rành ong bướm bên đài hoa thơm
"Phở" rồi chắc hẳn chán "cơm "
Phải tròn bổn phận là đơm cho đầy
Cái giờ, tháng ấy, ngày này
Gai đâm đau thấu kêu ai hỡi trời
Kiếp người chỉ có một đời
Sống chôn trong dạ, chết thời mang đi
"Giếng khơi"chẳng hiểu nỗi gì
"Cơi trầu " nông nổi em dì Hoạn Thư ;
Đỗ Quý Quang