CHIỀU QUÊ

Mây vờn Đại Huệ mênh mang,
Ráng chiều Thiên Nhẫn nhuộm vàng sông quê.
Chông chênh còn mảnh trăng thề,
Sang ngang con sáo bay về nơi đâu ?
Hương thơm hoa bưởi, hoa ngâu,
Xa xôi đâu có phai màu nhớ thương.
Hoàng hôn giăng mắc tơ vương,
Đây nơi bến hẹn kia đường sóng đôi.
Lặng nhìn nước chảy bèo trôi,
Lênh đênh chìm nỗi giữa đời thực hư.
Phượng hồng một thuở vô tư,
Tình trong thầm lặng lại như sóng triều !
Trở về sau cuộc phiêu diêu,
Càng yêu sông núi trời chiều quê hương !
Trần Trọng Huệ